Vợ Đánh mà không khóc là: Bất Khuất,
Vợ Chửi mà làm thinh là: Bất Bạo Ðộng,
Tài Sản của Vợ là: Bất Ðộng Sản...
Em Gái của Vợ là: Bất Khả Xâm Phạm...
Ý muốn của vợ là: Bất Di Bất Dịch...
Quần Áo vợ mặc thì: Bất Luận...
Ðuợc vợ khen là: Bất Ngờ...
Người khác khen vợ mình là: Bất Ổn...
Lấy vợ xấu là vì mình: Bất Tài...
Cưới đuợc vợ đẹp là đời mình: Bất hạnh...
Bị vợ bỏ là vì mình: Bất Lực,
Ly dị Vợ là chuyện Bất Lợi,
Vợ không cho lại gần là Bất Bình Thuờng,
Vợ không cho ngủ chung thì Bất Mãn,
Gia đạo lộn xộn thì Án Binh Bất Ðộng,
Vợ Chồng mà Ðánh Nhau thì Bất Phân Thắng Bại...
------------------------------
Thầy khen nức mũiAnh chàng nọ đi xem kết quả thi đại học về, trượt thẳng cẳng. Gặp bạn gái, chú khoe:
- Anh tuy thi trượt nhưng thầy của anh vẫn tấm tắc khen.
- Khen cái nỗi gì! Toán: 2, Lý: 2, Hóa: 2.
- Thầy khen anh học... đều các môn!
------------------------------
“Đãi” người yêu Một chú nọ nghèo rớt mùng tơi dẫn bạn gái đi chơi công viên. Khổ, nhằm đúng lúc chưa lĩnh lương, cho nên sau khi mua vé trong túi chú chỉ còn 5.000, số tiền còm không đủ mua món gì đó để đãi bạn gái.
Vừa đi vừa nghĩ ngợi, khi đến gốc cây nọ thấy biển đề “Cấm nhổ bậy! Ai nhổ bị phạt 5.000 đồng”, anh chàng sáng bừng mắt quay sang người yêu:
- Em nhổ đi. Anh đãi!
(st)